Cập nhật: 16/06/2022

Có một câu nói mà tôi nhớ mãi, Lưu Bị nói: “Thà người phụ ta, chứ ta quyết không phụ người”.

Có người nói Lưu Bị giả nhân giả nghĩa, thực ra đó chỉ là ý kiến đánh giá võ đoán từ góc độ của họ. Bản thân con người, sống cả một đời mấy chục năm, chưa chắc đã hiểu rõ bản thân mình, thì sao có thể hiểu được người khác. Họ không hiểu được con người Lưu Bị, nhưng dám to miệng nói “Lưu Bị giả nhân giả nghĩa”.

Những người này chỉ là “anh hùng bàn phím”, chỉ nói để thể hiện, họ không có thực lực. Học văn không giỏi, học võ không mạnh, kém xa Lưu Bị, không biết tôn trọng cổ Thánh tiên hiền, mà lại còn khoác lác chê bai người ta.

Không chỉ Lưu Bị, mà ngay cả Tào Tháo cũng theo tư duy này.

Hành trình sửa sai của Tào Tháo

Tào Tháo năm đó sau khi hành thích Đổng Trác thất bại, chạy trốn khắp nơi. Do hiểu lầm Lữ Bá Sa làm hại mình, nên đã ra tay sát hại. Sau khi làm xong, còn ngửa mặt nói với Trần Cung rằng:

“Ta thà phụ người trong thiên hạ, chứ quyết không để người trong thiên hạ phụ ta”.

Vừa nói xong, ông bảo Trần Cung giúp ông ấy lấy rơm để đốt xác Lữ Bá Sa. Trần Cung đứng hình không động đậy, Tào Tháo bèn đích thân động thủ, lấy rơm phủ lên người bá phụ của mình và đánh lửa đốt. Chưa kịp đánh lửa, bỗng trên trời có một đạo thiên lôi đánh xuống “RẦM” một cái. Sau đó trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa. Hai người đành phải khiên thi thể Lữ Bá Sa về và trôn cất.

Sau đợt đó, Tào Tháo đã hiểu ra là mình sai rồi, mình đã làm trời đất nổi giận. Nên ông đã bỏ đi cái suy nghĩ “phụ người trong thiên hạ”. Từ đó hết lòng đối với tướng sĩ, ban thưởng hậu hĩnh khi binh tướng có công. Chính vì thế, anh hùng hào kiệt liên tục kéo đến đầu quân cho Tào Tháo.

Tuân Úc, cận thần của Tào Tháo cũng nói: “Người làm chủ, biết sai sửa sai, không nhận sai”. Tào Tháo biết bản thân khi xưa đã làm sai, thế nên ông ấy liên tục sửa sai, liên tục tu dưỡng chính mình, nhưng lại không nhận cái lỗi sai năm xưa.

Lúc Quan Vũ xin hàng, Tào Tháo hết mực quý trọng, ban cho vàng bạc, gấm vóc, mỹ nữ, rồi tặng cả con ngựa xích thố cho Quan Vũ, đó là con ngựa mà Tào Tháo rất quý, không tặng cho tướng lĩnh nào cả.

Nhưng rồi sau đó Quan Vũ qua ải chém 6 tướng của Tào Tháo. Vậy là Tào Tháo đã bị Quan Vũ “trở mặt, lấy oán báo ân”. Chẳng khác gì đạp một phát vào thể diện của Tào thừa tướng. Tào Tháo bị Quan Vũ phụ bạc, nhưng ông vẫn thả Quan Vũ đi. Điều này cho thấy triết lý sống của Tào Tháo đã thay đổi, không phải là “phụ người trong thiên hạ nữa”

Gieo nhân nào gặp quả nấy

Theo như trong truyện, ngày trước Tào Tháo vong ân phụ nghĩa giết cả nhà Lữ Bá Sa, thì hôm nay Tào Tháo lại bị Quan Vũ “vong ân phụ nghĩa”, lấy mất ngựa quý và chém luôn cả 6 tướng. Đây là nhân quả.

Theo như trong truyện, Tào Tháo thả Quan Vũ đi, thì sau này, Quan Vũ xả thân cứu Tào Tháo ở Hoa Dung. Đây cũng lại là nhân quả.

Lại nói đến nhân quả của Quan Vũ, cả đời chém đầu người ta, cuối cùng lại bị Lã Mông thảm sát, đầu được gửi cho Tào Tháo. Và cũng lại là nhân quả.

Đọc thêm:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x