Cập nhật: 15/09/2022

Có người nói: “Tiếc cho Hạng Vũ một, thì ngẫm lại thấy tiếc cho Hàn Tín hai. Trong khi Hạng Vũ tuy thất bại nhưng vẫn là một ông “ Sếp Lớn” đích thực, thì Hàn Tín tuy đã có cơ hội làm “ Sếp Lớn” chia 3 thiên hạ. Thì lại vì cái lòng ngu trung mà chết trong uất hận.”

Ý kiến này phân tích chưa sâu, chỉ nhìn thấy bề nổi. Bởi vì…

Khi Hàn Tín còn là một lính quèn, không nơi nương tựa, không có cơm mà ăn, phải đi xin cơm khắp nơi, thế mà được Lưu Bang cất nhắc lên làm đại tướng quân, thỏa sức vẫy vùng. Khi ấy, nếu Hàn Tín làm tướng mà không nghĩ đến vua, chỉ lo cái lợi của mình mà đòi chia 3 thiên hạ, đòi làm vương, thì Hàn Tín sẽ thành một kẻ tiểu nhân lấy oán báo ân.

Khi đói được cho cơm ăn, muốn làm tướng được cho làm tướng, muốn có binh thì được đại binh. Vậy thì trung thành có gì là sai? Đâu thể gọi là ngu trung.

Một ví dụ về thuyết “ngu trung”

Bạn gặp một người nghèo khó, khi họ thiếu thốn thì bạn cho họ tiền, cho họ củi để sưởi ấm, cho họ gạo để nấu cháo, cho họ hạt giống để gieo trồng. Vậy thì họ phải kính trọng bạn, phải trung thành với bạn, phải tôn trọng bạn, phải giúp bạn khi bạn gặp khó khăn, đấy là điều hiển nhiên, như vậy họ đâu phải “ngu trung”.

Còn nếu như người kia, được bạn cho hạt giống để tự cày cấy, nhưng họ lại quay lại oán trách bạn, đòi “chia 3 thiên hạ” và đòi lấy đi một nửa số lương thực của bạn. Họ bảo với bạn rằng họ không phải dạng “ngu trung”, họ là dạng thông minh cơ, và còn muốn lấy một nửa số đất ruộng của bạn. Thì bạn sẽ nghĩ thế nào?

Bạn sẽ rất tức phải không? Và họ cứ bảo họ không “ngu trung”, họ không lạc hậu, họ không phong kiến bảo thủ. Họ mang giao sang nhà bạn và đòi bạn viết giấy chia sổ đỏ, thì bạn sẽ nghĩ thế nào?

Nếu Hàn Tín đòi chia 3 thiên hạ, trở thành thế đối lập với Lưu Bang, thì chả khác nào ví dụ trên. Bạn có ơn với một người, anh ta lại không cảm ơn, mà lại giơ giao ra trước mặt bạn, đòi chia 3 thiên hạ, đòi bạn phải chia một nửa số gạo trong nhà cho anh ta.

Vậy nên, cần phân biệt lòng trung thành và ngu trung. Lòng trung thành là một đức tính cao quí.

Hàn Tín, ngoài đánh trận ra thì ông hầu như không biết làm gì khác cả. Lúc chưa đi lính, phải chạy ăn khắp nơi, không người thân thích. Đánh trận là đam mê của ông, nếu không được Lưu Bang phong làm tướng, thì có lẽ xuất đời cũng chỉ là lính quèn, và biết đâu còn chết trong loạn lạc.

Lưu Bang cho Hàn tín đâu phải chỉ là củi để sưởi ấm, đâu phải chỉ là gạo để nấu cháo, đâu chỉ là hạt giống để gieo trồng. Lưu Bang cho Hàn Tín thành đại tướng quân, thành vương hầu (sau này). Vậy thì trung thành là đều đúng đắt, ông nào bảo là “ngu trung”.

Lưu Bang không phải là người giết Hàn Tín, mà là Lã Hậu nhân lúc Lưu Bang vắng mặt đã xử tử Hàn Tín.

Làm Sếp lớn có phải rất thích?

Khẩu khí của người nói câu ở đầu bài viết, nghe có vẻ thích “Sếp lớn”, làm sếp lớn là oai. Làm sếp lớn là thích, làm sếp lớn là uy quyền, làm sếp lớn là muốn gì được nấy.

Nhầm rồi, khi làm sếp lớn oai đấy, nhưng lượng công việc không nhỏ đâu. Trong công việc, bạn ở cuối, bạn xếp sau nhân viên, bạn xếp sau khách hàng.

Nhân viên làm sai, nhân viên làm thiếu, bạn vừa nghiêm túc cảnh cáo, lại phải vừa ôn tồn vỗ về, rồi phải làm thay những chỗ mà nhân viên làm thiếu, bỏ tiền bỏ sức ra để xử lý chỗ họ làm sai. Bạn hết lòng vì nhân viên, thì nhân viên sẽ hết lòng vì bạn.

Còn nếu mang thái độ “ta đây là sếp lớn”, cứ giương giương tự đắc thì nhân viên giỏi sẽ nhảy việc hết, chỉ còn lại mấy người làm việc vì tiền lương. Họ không có đam mê, làm việc ẩu thả, làm cho có và hết giờ thì về. Vậy thì bạn chả còn là sếp lớn được.

Ví dụ trong thời Hán Sở, các tướng quân được coi là sếp lớn, được binh lính hết lòng tin tưởng, nhất nhất làm theo lệnh, làm theo chỉ đạo từ các tướng quân. Binh lính tôn trọng tướng quân và không dám trái lệnh.

Nhưng mà khi đánh nhau, thì tướng quân phải lao lên trước, trực tiếp dẫn binh xông pha để làm gương. Nếu đội hình tiên phong, tướng quân đi đầu, thì tướng sẽ phải chịu áp lực lớn nhất, và dễ chết nhất. Ngoài ra, binh lính chỉ cần đánh trận, sau đó ăn và ngủ, còn tướng quân thì ban ngày thao luyện lính, tối về họp, đêm về thì tranh thủ lấy bản đồ ra xem, lấy binh pháp ra học.

Vậy bạn có thích làm sếp lớn không? Có thích làm tướng quân không? Nếu làm sếp là oai, làm sếp là phải cao ngạo, thì cũng sẽ giống Long Thư, giống Hạng Vũ thôi.

Tại sao lại tiếc cho Hạng Vũ?

Tại sao lại tiếc cho Hạng Vũ? Hạng Vũ tính tình bạo tàn, đốt phá cung điện, giết người báo thù, thành trì nào mà Hạng Vũ cướp được là dân chúng khó yên ổn. Cung A Phòng đẹp đẽ tráng lệ, cần biết bao mồ hôi công sức của người dân để xây lên, vậy mà ông cứ nói đốt là đốt. Và còn rất nhiều việc bạo tàn nữa, Hạng Vũ đã mất lòng dân từ lâu.

Vậy tiếc cho Hạng Vũ để làm gì? Nước Sở diệt vong cũng là ý trời. Nếu Sở thắng, thì với cái lý “phá rồi xây lại”, thì lại đốt thành trì và cho người dân xây lại, di tích văn hóa phá hết, thì dân chúng sẽ lầm than.

Lưu Bang, sau này đối với đại thần thì tàn nhẫn, nhưng đối với dân chúng thì lại rất độ lượng, lấy dân làm gốc. Chính vì được lòng dân, nên nhà Hán đã lớn mạnh hàng trăm năm.

Tiếc cho Hàn Tín để làm gì?

Hàn Tín có chết trong uất hận không? Chúng ta không biết? Nhưng trong bộ phim Hán Sở tranh hùng, khi chết, Hàn Tín đã cười rất tươi.

Từ một người không có cơm ăn, phải đi khắp nơi cầu thực; từ người binh lính tầm thường, Hàn Tín được một bước lên Đại tướng quân, được hô phong hoán vũ mấy chục năm, được tung hoành thiên hạ, nắm trong tay hàng vạn binh lính.

Cuộc đời như vậy thì còn tiếc gì nữa. Nếu Hàn Tín không bị giết, thì người đời sẽ chỉ nghĩ ông là dũng tướng thôi. Chính sự kiện đó, mặc dù Hàn Tín chết oan, nhưng danh tiếng vang xa, bao nhiêu năm rồi mà người ta vẫn còn nhớ rõ.

Nếu không có sự kiện oan ức đó, thì ấn tượng về Hàn Tín cũng mờ nhạt, không sáng rõ cho đến cả hai nghìn năm sau. Vậy nên có gì mà phải tiếc, chết thì con người, ai chả phải chết. Có gì đâu mà tiếc.

Thay vì làm một người lính quèn chết già, thì giờ đây thành đại tướng uy danh hiển hách, đến gần 2000 năm sau mà người ta vẫn còn thổn thức vì ông, vậy thì sao mà lại tiếc.

Hàn Tín cầm binh, cuộc đời chinh chiến, thật ra cũng đã làm chết không ít người, cả quân ta lẫn quân địch. Chiến tranh nó vậy, chiến tranh là sẽ có người chết.

Vậy thì Hàn Tín đã tạo nghiệp nặng, có lẽ cái chết đó là cái giá khi ông đã gián tiếp gây lên cái chết cho nhiều người.

Tại sao lại tiếc cho Hàn Tín, còn hàng vạn người chết trận thì sao? Hàng vạn người chết đói thì sao? Những người chết do loạn binh thì như thế nào? Những tướng quân khác chết trận dưới tay Hàn Tín thì sao? Sinh mệnh của họ không đáng giá sao? Sinh mệnh của họ không đáng tiếc sao?

Vậy nên Hàn Tín chết, không có gì phải tiếc cả.

Kết luận

Ở đầu bài viết là một comment mà tôi thấy trên internet. Tôi nghĩ bạn ấy cũng nói nhanh theo cảm tính thôi, cứ chưa phân tích rõ ràng. Vậy nên tôi muốn chỉ ra một số lỗi sai trong tư duy bề mặt.

Nhưng mà tôi lại không thích cãi, nếu đăng câu trả lời, thì bạn ấy sẽ biết. Khi bị chỉ ra lỗi sai trong tư duy, thì người ta không phản biện lại một cách lý trí, mà cho dù họ sai, họ cũng cãi lại, họ muốn bảo vệ họ trước. Đó là tâm lý con người.

Vậy nên tôi không trực tiếp đăng câu trả lời, không cãi lại, phản biện thông qua bài viết này. Mong là bạn ấy không đọc được bài này.

Đọc thêm:

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x