Làm sao để có thể dạy con theo văn hóa truyền thống của tổ tiên?

Tác giả: Minh Hằng | Cập nhật: 09/06/2024

Cùng với việc thể hiện tình yêu thương, dạy con là trách nhiệm quan trọng của gia đình, để có thể cho thế hệ sau biết độc lập, tự cường, và con cái còn là điểm tựa tương lai cho gia đình, cho đất nước. 

Từ xưa đến nay, việc dạy con vẫn cần rất nhiều yếu tố, kỹ năng, tư tưởng, môi trường… Rất nhiều tấm gương các bà mẹ vĩ đại đã được nêu trong sử sách. Người xưa trước khi định ra một mối hôn nhân, cũng suy xét rất nhiều về phẩm hạnh của đối phương, một mặt cũng suy tính để thế hệ sau ra đời có được nền tảng tốt nhất.

Vấn đề của thanh niên thời hiện đại

Tuy nhiên, đến thời hiện đại, cùng với tư tưởng con người ngày càng phức tạp, cùng với trào lưu kinh tế hàng hoá, đặc biệt ở một số nước với kinh tế chính trị đặc thù, nên dẫn đến việc dạy con hiện đại cũng trở thành một bài toán khá nan giải.

Có thể thấy, thanh niên thời nay đa phần là theo trào lưu nhịp sống hiện đại, xa rời văn hoá truyền thống, xa rời văn hoá tu dưỡng tích đức của thế hệ trước. 

Lớn hơn tí nữa lại muốn xa rời gia đình, đi tìm cái gọi là “tự do, giải phóng”. Mặc dù đa phần các ông bố bà mẹ có thể nhìn thấy trước viễn cảnh con cái họ tương la. Nhưng đa số họ vẫn chọn cách xuôi theo dòng nước: dạy không được, bảo không nghe, môi trường bên ngoài xã hội cứ như thế …thì làm thế nào? Không lẽ bắt nhốt hết ở nhà?

Có nhiều câu chuyện rất thương tâm. Ví dụ có người kể: một ngày nọ, người bố nghe thấy công an gọi mình lên đồn, giải quyết vụ việc: con gái ông , 1 mình cùng với mười mấy thanh niên, thuê 1 phòng trọ ở trong đó, mang theo vài thứ đồ kích thích… 

Rồi có những nhà còn cái mới có mười mấy tuổi, đứa thì làm người khác có bầu, đứa thì lỡ dại mang thai không biết xử lý, đứa thì bị dẫn dụ vào những trò đồng tính luyến ái, hoặc tham gia vào những trò du côn,hút chích… 

Trên giảng đường, trong nhà trường, bạo lực học đường xảy ra đến độ quen cả mắt… 

Đương nhiên không phải toàn bộ đều như thế, có những gia đình rất có gia giáo và còn rất tốt. Nhưng hình thế chung là rất nhiều sự việc ảm đạm. 

Dần dần dẫn đến việc các lớp dạy con mở ra càng ngày một nhiều, ngày càng thu hút rất nhiều người đến học. Đài báo cũng đăng rất nhiều thông tin : 9 cách nói trẻ nghe lời, 8 cách dạy con không roi vọt… Nhìn lại quá khứ, chỉ cần vài chục năm trước đây đâu có nhiều chuyện như thế này.

Tại sao lại như thế?

Dẫu sao chuyện gì cũng không phải chuyện ngẫu nhiên, cốt yếu cũng là từ nguyên nhân các giá trị đạo đức truyền thống đã bị phai nhạt, dần dần đến việc con người không còn tin vào thần Phật, không tin vào thiện ác đều có báo, không tin vào việc ai ai cũng từ trong luân hồi mà trả hết tội nghiệp mình gây ra. 

Vậy nên, họ việc gì cũng có thể làm, miễn sao thỏa mãn dục vọng trước mắt đều có thể làm, không cần suy tính đến hậu quả, đó cũng là điều mà các ông bố bà mẹ đau lòng nhất về con của mình.

Làm sao để có thể dạy con theo văn hóa truyền thống?

Thời xưa họ dạy con tín thần, trẻ nhỏ thường nghe kể chuyện, trong các câu chuyện kể rất nhiều về thần tiên, cõi trời, địa ngục, làm việc xấu ác sẽ phải gặp quả báo, con cái bất hiếu với cha mẹ là tội lớn nhất, họ ước chế nam nữ khác biệt qua những tư tưởng đạo đức…

Nho gia dạy người nhiều về hiếu, người con có hiếu tức là lòng biết ơn đã xuất hiện. Khi lòng biết ơn xuất hiện, nó không thể chỉ đối với cha mẹ, người ta còn biết ơn tất cả, anh chị em, hàng xóm láng giềng, thiên nhiên, đất nước. 

Phật gia dạy từ bi, đối với tất cả chúng sinh đều quý trọng. Đạo gia giảng tu chân dưỡng tính, nói lời chân, làm điều chân, phản bổn quy chân… 

Vậy nên con người thời xưa làm việc thường là “việc mình không muốn thì không làm cho người khác” Luôn giữ mình trong Đạo. Dần dần xã hội có chuẩn mực, có quy tắc, có ước chế. 

Cha mẹ muốn dạy con tốt thì phải làm gương sáng cho con noi theo: kính hiếu ông bà, chân chính lương thiện, chăm chỉ lao động, cần cù học hỏi, tôn trọng tha nhân, quý tiếc thiên nhiên tạo hoá,… 

Sự nguy hiểm của thuyết “mạnh được yếu thua”

Từ khi thuyết vô thần được truyền bá lan rộng, đồng thời phát triển thêm thành chủ nghĩa đấu tranh mạnh được yếu thua, chủ nghĩa tự do cá nhân, quy kết những quan niệm xưa cũ là lạc hậu phong kiến, đồng thời đạp luôn giá trị đạo đức tín thần chân thành, thiện lương, khoan dung nhẫn nại xuống tới đáy. 

Con người ngày càng rời xa Đạo, Phật Pháp cũng biến tướng từ con đường trở về cõi cực lạc thành Phật giáo nhân gian, cúng dường để cầu được lợi ích nơi cõi người thường.

Trong khi bản thân vì lợi ích cá nhân, dục vọng hơn thua mà đấu tố, lừa lọc,… Thì hỏi dạy con như thế nào cho ngoan được. 

Đến thời hiện tại người ta cũng hô hào khôi phục lại văn hoá truyền thống, nhưng cái gốc tín thần, kính Phật sợ Trời đã không còn nữa, chỉ còn ba cái vỏ ngoài nông cạn lại tạo thành hỗn loạn nhiều hơn.

Con người ta thậm chí đến kính Phật cũng không còn tâm thuần tịnh kính ngưỡng nữa, chỉ còn lại tâm mong cầu, cầu điều này cầu điều khác, cầu cho con cái thông minh ngoan ngoãn học giỏi, rất ít người dạy con về những việc như mọi sự mình có được đều từ đức từ phước bảo bản thân sống tốt mà tạo thành… 

Khi Bản chất của tâm tranh đấu, hiển thị, tâm ghen tị của những cuộc đấu tranh, mưu tính… vẫn còn mang theo từng lời nói hành động, thì trẻ còn vốn rất nhạy cảm, mặc dù không thể nói, nhưng những gì chúng cảm nhận sẽ hình thành những tư duy cố định trong đầu chúng, và chúng sẽ mang theo nó đến hành trình tương lai. 

Để có thể dạy con, trước hết phải tu thân

Vậy nên, việc dạy con, cốt yếu là phải tu thân. Khi thân tâm an lạc, trường năng lượng phát ra cũng thuần tịnh, lời nói ra cũng là suy nghĩ cho người khác, thì khác biệt rất là lớn so với với việc rập khuôn dạy con theo trường lớp hiện nay.

Cha mẹ nên chủ động tìm về những lời răn dạy của người xưa, thuận theo tự nhiên, giữ mình trong Đạo. Tìm hiểu về Phật pháp chân chính giúp con người lương thiện, chân thành, cởi mở, khoan dung, nhẫn nại… để hiểu việc nhân quả, hiểu về con đường lên thiên quốc và xuống địa ngục. 

Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường ấy ắt hẳn phải tốt hơn nhiều so với mặt hiện thực của xã hội hiện tại. Trẻ em sẽ không được đánh giá tốt xấu bằng việc hơn nhau vài lạng thịt mỡ, hơn nhau vài môn học ngoại khoá, hay có những kỹ năng kỹ xảo làm vui cười ông bà cha mẹ. 

Tổng kết

Trẻ em được đánh giá tốt xấu thông qua rèn luyện nhân cách đạo đức, chúng phải tu dưỡng mà thành. Cha mẹ nhất định phải làm việc ấy. Không chỉ vì con em mình, mà vì bản thân được an yên tự tại, bình an hạnh phúc, đồng thời cũng làm xã hội thêm phồn vinh. Vì gia đình là cái gốc của xã hội. 

Cho nên có thể nói văn hoá truyền thống tín Thần, kính Phật, trọng Đạo là cốt lõi trong tư tưởng đạo đức con người. từ đó kéo theo tất cả các mối quan hệ giữa người với người, giữa người với thiên nhiên vạn vật, tất cả đều hài hòa, yên ổn.

Đọc thêm:

Bình luận

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}